Lick84

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Trước lời nói bất ngờ như sét đánh, Ashley lần đầu tiên rơi vào trạng thái câm lặng không thốt nên lời. Hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi rằng sẽ có lời nói như vậy vang lên, đầu óc hắn bỗng chốc trở nên hỗn loạn, rối bời.

“… Ai nói như vậy?”

Không lẽ nào.

Ashley cố gắng lắm mới nhớ ra một điều.

Hóa ra lý do Koi từ chối mình bấy lâu nay là vì thế.

Ashley không kìm được mà để gương mặt méo mó một cách thảm hại.

Thì ra là thật.

Còn Koi, cậu cảm thấy như trái tim mình vừa hẫng đi một nhịp, nặng nề chìm xuống. Cảm xúc hiện rõ trên khuôn mặt Ashley không thể nhầm lẫn được. Nhìn thấy biểu cảm ấy, Koi lập tức dập tắt chút hy vọng thoáng qua mà cậu từng ấp ủ. Quả nhiên, cậu tự nhủ rằng mình đã ngu ngốc biết bao khi dù chỉ trong chốc lát vẫn hy vọng rằng mọi chuyện có thể không phải vậy. Koi cũng kết luận rằng suy đoán của Ariel hoàn toàn sai lầm.

“Chuyện đó… và cả cậu nữa, cậu đã có người mình thích rồi, đúng không?”

Cảm giác nghẹn ngào trào lên, khiến lời nói của Koi bị ngắt quãng thành từng mảnh.

“Cậu đã thích người khác rồi, vậy tại sao còn đối xử với tôi như thế này…”

Nước mắt dâng đầy trong đôi mắt Koi, khiến Ashley vội vàng lên tiếng.

“Là em.”

Koi ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn. Ashley, với vẻ nghiêm túc hơn bao giờ hết và đồng thời mang theo sự tuyệt vọng vô cùng trong lòng, tiếp tục thổ lộ.

“Là em đấy. Người tôi thích chính là em, Conner Niles.”

Trên gương mặt Koi là sự hoài nghi rõ rệt. Tất cả đều là tự mình chuốc lấy. Ashley cố kìm nén sự thôi thúc muốn đá bay bản thân mình của quá khứ, mở miệng nói tiếp.

“… Ban đầu, đúng là tôi đã thương hại em.”

Làm sao để giải thích chuyện này đây? Ashley cảm thấy thật bế tắc, đây là lần đầu tiên hắn nhận ra khả năng diễn đạt của mình lại kém cỏi đến vậy. Hắn thở dài một tiếng, rồi nhìn xuống Koi. Cậu vẫn đang ngước nhìn hắn, nhưng gương mặt lại ngập tràn sự bối rối. Nhìn Koi như thế, Ashley tiếp tục lên tiếng.

“Koi, em có biết sự khác biệt giữa thương hại và thương yêu là gì không?”

Koi im lặng lắc đầu. Ashley nói tiếp.

“Tôi thì biết.”

Ngay sau đó, hắn nở một nụ cười gượng gạo.

“Nếu cái đồng phục này không dày đến mức ngu ngốc thế này, có lẽ em đã nhận ra tim tôi đang đập nhanh đến mức nào rồi.”

Sự bứt rứt khiến hắn vô thức thở dài. Ashley đưa tay lên đỡ trán, chìm vào suy tư một lúc lâu. Làm thế nào đây? Phải làm gì để Koi tin vào sự chân thành của mình?

Hay là cứ thế này, kéo em ấy đi và nhốt lại luôn cho xong?

Koi lặng lẽ nhìn Ashley đang khổ sở, ánh mắt đau đớn làm sao. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Ashley như vậy, hắn đang trông thật lo lắng, lúng túng, xen lẫn cảm giác tội lỗi và vô số cảm xúc phức tạp khác đan xen vào nhau.

<“Dường như cậu đang cố tìm bằng chứng để chứng minh rằng Ash không thích cậu, nhưng cậu được gì khi làm vậy chứ?”>

Lời nói của Ariel bất chợt vang lên trong đầu cậu.

<”Cậu chỉ cần trung thực với cảm xúc của mình là đủ. Đừng phủ nhận cảm xúc của người khác, vì như thế là cậu đang coi thường họ.”>

Giọng Ariel vẫn thì thầm bên tai cậu.

<“Vậy còn cậu, cảm xúc của cậu là gì?”>

Tôi.

Cảm xúc của tôi.

Koi lặng lẽ ngẩng đầu lên. Khuôn mặt Ashley méo mó một cách thê thảm, hiện ra trước mắt cậu.

Trái tim tôi.

“Tôi biết rồi.”

Sau một lúc im lặng, Koi cuối cùng cũng lên tiếng. Ashley bỏ tay khỏi trán, nhìn xuống cậu. Koi lặng lẽ ngước mắt nhìn hắn, rồi nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng đặt lên ngực mình. Và Ashley cảm nhận được, qua lớp vải mỏng của chiếc áo đồng phục cổ vũ, hắn cảm nhận được nhịp đập điên cuồng của trái tim nhỏ bé ấy.

Ashley kinh ngạc, mở to mắt nhìn xuống cậu. Xung quanh vẫn tĩnh lặng như cũ, nhưng trong tai họ, mọi thứ lại ồn ã đến điên cuồng. Trái tim của cả hai đập thình thịch, như muốn át đi mọi thanh âm, khiến cho thái dương họ giật từng nhịp. Koi mở miệng, giọng run run thoát ra.

“Tôi thích anh, Ash.”

Không hiểu sao, nước mắt lại trào lên. Koi hít mũi một cái, cuối cùng cũng thổ lộ.

“Tôi thích anh, Ash.”

Dù đã nói đi nói lại, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu bỗng bùng nổ, tuôn trào ra ngoài không thể ngăn cản. Ariel nói đúng. Điều quan trọng là Koi thích Ashley – đó là sự thật quá rõ ràng, không ai có thể phủ nhận.

Và có lẽ, cảm xúc của Ash cũng vậy.

“Koi.”

Ashley nghiêng đầu. Ở khoảng cách gần đến mức hơi thở chạm vào nhau, hắn thì thầm.

“Xin lỗi vì đã làm em tổn thương.”

Ashley chân thành xin lỗi. Không quan trọng Koi biết những điều đó bằng cách nào, ngay từ đầu, hắn không nên nói những lời ấy. Rằng hắn ở bên cậu vì thấy cậu đáng thương, thậm chí còn tự hào khoe khoang chuyện đó trước mặt đám bạn.

Mình đã kiêu ngạo đến mức nào chứ.

Nhìn xuống từ trên cao, ban phát sự thương hại, nói rằng cậu đáng thương, và hành động đúng như lời mình nói. Dù đã tận mắt chứng kiến Koi nỗ lực sống hết mình ra sao, vậy mà chính hắn lại thoải mái tiêu xài tiền của cha – người đàn ông mà hắn luôn khinh bỉ.

“Tôi đã sai.”

Ashley lại xin lỗi lần nữa, Koi chỉ chớp mắt nhìn hắn mà không nói gì. Bất chợt, cậu nhận ra đôi mắt của Ashley trước mặt mình hôm nay khác lạ. Đậm hơn, sâu thẳm hơn…

Đôi mắt màu tím.

Dù ánh sáng xung quanh mờ tối, vậy mà ánh sắc tím ấy vẫn trong trẻo đến lạ, đôi mắt huyền bí ấy khiến Koi thoáng chốc ngẩn ngơ. Nếu một ngày cậu trở thành phi hành gia, bay vào vũ trụ, liệu ánh sáng cậu nhìn thấy có giống màu này không? Trong không gian sâu thẳm, giữa vô vàn ngôi sao lấp lánh, nếu chỉ có một mình giữa vũ trụ bao la, liệu…

Khi đó, mình có cảm nhận được cảm giác này không?

“Tôi thích em, Koi.”

Ashley thổ lộ.

“Chỉ có mình em thôi.”

Dù lời nói tràn đầy lửa tình, hơi thở chạm vào môi cậu lại mát lạnh. Koi không hiểu sao cảm thấy sống lưng lạnh toát, khẽ nhắm mắt lại. Khi đôi mắt từ từ khép hẳn, một đôi môi mềm mại chạm vào.

Koi nín thở, vai co rúm lại. Cậu nắm chặt hàng rào, ngẩng cao cổ, rồi Ashley rời môi ra, nhưng ngay lập tức lại hôn tiếp. Đôi môi ngược chiều khóa chặt lấy nhau khiến Koi run lên từng đợt, chỉ là môi chạm môi, vậy mà cả cơ thể cậu rung động, nhịp tim điên cuồng đến mức không thể kiểm soát.

Đúng lúc ấy, Ashley ngừng hôn, dùng lưỡi liếm nhẹ lên đôi môi mím chặt của Koi. Cảm giác mát lạnh từ nước bọt khiến Koi suýt nữa ngất đi.

Ashley bật ra một tiếng cười ngắn. Nếu không phải hắn kịp rời tay khỏi hàng rào để ôm lấy eo Koi và kéo cậu lại, có lẽ Koi đã ngã khuỵu xuống ngay tại chỗ.

“Ưm, ưm…”

Âm thanh vô thức thoát ra từ miệng. Koi xấu hổ, muốn dừng lại nhưng không thể. Dựa hẳn vào cánh tay Ashley đang ôm eo mình, cậu đặt tay lên ngực hắn, cố gắng đáp lại nụ hôn. Mắt nhắm chặt, mỗi lần môi Ashley chạm vào, cậu lại giật mình, co chân lại. Bất chợt, Ashley ngừng hôn, thì thầm.

“Koi, mở môi ra đi.”

Koi khó nhọc mở mắt, ngước nhìn hắn. Không hiểu hắn nói gì, cậu chỉ chớp mắt ngơ ngác. Ashley nhìn cậu một lúc, rồi nở nụ cười gượng.

“Hay là cứ nhốt em lại thật nhỉ.”

“Hả…?”

Tất nhiên, Koi không hiểu gì. Nhìn cậu chỉ biết chớp mắt, Ashley giả vờ không để ý mà cắn nhẹ lên tai cậu. Khi Koi giật mình co vai lại, hắn trêu đùa hỏi.

“Lần đầu được hôn đúng không, Koi?”

“Ừm… ừ.”

Koi gật đầu. Với Ashley, đó là câu trả lời hắn đã đoán trước, nhưng cảm giác vẫn thật lạ. Hài lòng vì mình là người đầu tiên của Koi, nhưng đồng thời hắn cũng biết rằng từ đây, hắn sẽ phải kiên nhẫn thêm lần nữa. Chỉ biết vui thôi thì không đủ.

Đi chậm thôi, từ từ thôi.

Ashley tự nhủ, rồi mỉm cười với cậu.

“Koi.”

“Ừ.”

Koi vẫn đáp lại với vẻ phấn khích, đôi tai cậu khẽ động đậy.

“Muốn ăn em luôn quá.”

“Hả?”

Trước câu hỏi ngơ ngác của Koi, Ashley giật mình nhận ra mình vừa lỡ lời, vội đánh trống lảng.

“Chúng ta về thôi nhé, Koi? Em không đói à?”

“À, ừ.”

Koi ngoan ngoãn gật đầu, Ashley không kìm được mà ôm chặt cậu lần nữa. Hắn liếm môi cậu, rồi hôn thật mạnh, không bỏ sót chút nào. Khi hắn ngẩng đầu lên, Koi đang nhìn hắn với gương mặt đỏ bừng. Ashley cẩn thận không để cảm xúc mình tuôn ra lần nữa, từ từ thả lỏng cánh tay đang ôm cậu.

Nhưng hắn không buông hẳn. Thay vào đó, Ashley nắm tay Koi, dẫn cậu rời khỏi hàng rào.

“Koi.”

“Ừ.”

Nghe tiếng gọi, Koi ngẩng đầu lên, khuôn mặt vẫn đỏ ửng. Nụ cười rạng rỡ trên mặt cậu chính là điều Ashley luôn khao khát, ngay cảôi tai khẽ động đậy cũng không khác gì. Ashley nhìn xuống cậu, mỉm cười.

“Em có muốn cùng nhau tắm không?”

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

Leave a Reply