NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
“…Cái gì?”
Ashley nghi ngờ đôi tai của mình trong giây lát. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, những sự kiện trong ngày hôm nay hiện lên trong đầu hắn như một cuốn phim toàn cảnh. Việc nhìn thấy bộ đồng phục cổ vũ của Koi và nổi giận, rồi Koi đưa cho hắn 2 đô la, trận đấu mà hắn thắng sát nút trong gang tấc, việc hôn và tỏ tình trước mặt mọi người, và cuối cùng là Koi thừa nhận tình cảm rồi hai người bắt đầu hẹn hò.
Dù bỏ qua màn tự xử đầy kịch liệt kéo dài một tiếng cuối cùng, ngày hôm nay rõ ràng đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Vậy mà giờ lại bảo rằng tất cả như chưa từng có thật sao? Vừa nãy còn cùng nhau ăn tối, trên đường đến đây vẫn nắm tay nhau suốt, vậy mà giờ lại thế này?
Ashley một tay cầm vô lăng, tay còn lại nắm chặt tay Koi, đột nhiên cảm thấy ngơ ngác làm sao. Mình vừa nghe cái gì vậy?
“Ý em là chia tay sao? Còn chưa bắt đầu mà?”
“Không, không phải, không phải ý đó đâu!”
Koi vội vã lắc đầu phủ nhận.
“Chúng ta hiện đang hẹn hò. Điều đó đúng, nhưng mà… bí mật… làm nó thành bí mật thôi…”
“Tại sao?”
Ashley lập tức bắt lấy cái đuôi câu nói đang nhỏ dần của Koi mà hỏi. Phản ứng này của Ashley quá đỗi tự nhiên, đến mức Koi cũng hiểu được. Nếu đổi lại vị trí, và Ashley là người đề nghị điều này với cậu, chắc chắn cậu cũng sẽ cảm thấy buồn bực. Nhưng không còn cách nào khác.
Nếu chuyện hai người hẹn hò mà bị cha cậu phát hiện, cậu không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao.
Nếu nói thật, Ashley chắc chắn sẽ khó chịu.
Cảm giác bị gia đình của người mình hẹn hò phủ nhận, sẽ đau khổ đến mức nào chứ?
Dĩ nhiên, với Ashley thì thay vì cảm thấy đau khổ, hắn sẽ nổi giận. Lỡ như vì vậy mà hắn chia tay với cậu thì sao? Koi sợ hãi điều đó, và cậu cũng không muốn làm Ashley buồn. Trên hết, cậu sợ hắn sẽ bị tổn thương. Ashley là một người quá tuyệt vời và hoàn hảo, vậy mà chỉ vì hẹn hò với cậu mà bị cha cậu nói những lời khó nghe, cậu không thể nào chịu nổi.
Ash không đáng bị đối xử như vậy.
Koi nghĩ thầm, rồi mở miệng nói tiếp.
“Chỉ là… tôi nghĩ làm vậy sẽ tốt hơn.”
“Tại sao?”
Cuộc trò chuyện không tiến triển mà cứ lặp đi lặp lại. Cuối cùng, Ashley là người đầu tiên cố gắng thoát ra.
“Làm sao mà giữ bí mật được? Trước bao nhiêu người, tôi đã hôn em và tỏ tình rồi cơ mà?”
“Ừm, cái đó…”
Koi vội vàng đáp lời.
“Sẽ không ai nghĩ đó là thật đâu.”
Ashley nhíu mày, hỏi lại.
“Tại sao?”
“Là vì… bởi vì…”
Koi ngập ngừng, cuối cùng cũng trả lời.
“Tại vì là do tôi á.”
Nếp nhăn giữa hai lông mày của Ashley càng hằn sâu hơn. Koi vội nói tiếp.
“Không phải tôi tự hạ thấp mình đâu, mà nghĩ thực tế chút đi. Nếu anh nói anh thích tôi, chẳng ai tin đâu. Trước đây anh cũng từng nghĩ vậy mà, đúng không?”
Dĩ nhiên trước đây có thể là thế, nhưng bây giờ thì tuyệt đối không. Hơn nữa, người đang sốt ruột lúc này lại là Ashley chứ không phải Koi, và Ashley không hề thấy xấu hổ vì thích Koi. Ngược lại, hắn còn muốn treo biển quảng cáo khắp các xa lộ trên toàn quốc, ghi rằng mình là bạn trai của Koi. Vậy nên hắn hoàn toàn không hiểu nổi tại sao Koi lại hành động thế này, hắn đã nghĩ cuối cùng hai người cũng thông suốt tình cảm, hay là hắn lầm rồi?
“Người khác nghĩ thế nào không quan trọng, quan trọng là lòng em cơ mà.”
Việc Koi thích Ashley là không thay đổi, vậy thì lý do em làm thế này là gì? Hay là… Ashley nheo mắt lại.
“Nói thật đi, Koi. Em xấu hổ vì tôi là bạn trai của em à?”
Nghe câu hỏi bất ngờ, Koi giật mình nhảy dựng lên mà phủ nhận.
“Gì cơ? Làm sao có chuyện đó được!”
“Vậy tại sao?”
“Không phải anh là bạn trai làm tôi xấu hổ, mà là…”
Koi khó nhọc chọn từ, cuối cùng cũng mở lời.
“Tôi… chỉ là… tôi chưa sẵn sàng thôi. Anh cho tôi chút thời gian được không?”
Ashley vẫn giữ vẻ mặt cau có, hỏi lại.
“Sẵn sàng cái gì?”
“Thì…”
Koi cúi đầu, ấp úng không nói rõ ràng. *Em ấy đang giấu cái gì đó.* Ashley nhận ra. Hôm nay vốn dĩ rất hoàn hảo, cho đến vừa nãy. Nhưng việc kết thúc ngày này tệ hại thế này chắc chắn phải có lý do.
Nếu lý do không thuyết phục, hắn sẽ thật sự làm tới cùng.
Lần này hắn sẽ không nhượng bộ đâu, bấy lâu nay hắn đã quá nhẫn nhịn rồi. Vậy mà giờ lại nhận được cái gì? Gì cơ? Giấu chuyện hẹn hò?
“Nói đi, lý do là gì. Nếu em nói dối hay qua loa, tôi cũng không nhịn nữa đâu.”
Ashley đưa ra lời cảnh báo cuối cùng rồi im lặng, và Koi cảm thấy mình rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nói thật thì cậu sợ phản ứng của Ashley, nhưng nếu qua loa hay nói dối, hắn chắc chắn cũng sẽ tức giận. Cuối cùng, cậu cúi đầu, lí nhí thú nhận.
“Ba tôi…”
“Cái gì?”
Koi không ngẩng đầu lên, giọng nghẹn ngào kể hết.
“Ba bảo tôi không được gặp anh.”
Lần này Ashley không phản ứng ngay. Hắn từng hẹn hò với nhiều cô gái, nhưng chưa bao giờ có phụ huynh nào ghét hắn đến mức bảo chia tay như vậy.
“…Gì cơ?”
Ashley dừng lại một lúc rồi hỏi lại, Koi bắt đầu sụt sịt.
“Ba bảo, nếu tôi bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ của anh thì sao… Ba nói tuyệt đối không được gặp anh. Nếu bị phát hiện, tôi sẽ bị la, la rất nhiều.”
Cậu lấy mu bàn tay quệt nước mắt, tiếp tục nói.
“Xin lỗi, Ash. Tôi thật sự rất thích anh… Thật sự, thật sự rất thích anh, nhưng ba tôi… rất đáng sợ. Khi ba nổi giận, tôi không biết ba sẽ làm gì nữa. Lỡ như chuyện chúng ta hẹn hò bị lộ và đến tai ba…”
Lúc này Ashley mới hiểu ra. Dù không muốn tin, dù nghĩ rằng không thể nào, hắn vẫn khó khăn mở lời.
“…Koi… hay là… ông ta đánh em?”
Koi giật mình hít vào một hơi. Ashley không kiềm được, nắm lấy vai cậu.
“Koi, nhìn tôi đây. Có thật không? Có phải vì thế không? Em sợ bị ông ta đánh đúng không?”
Koi ngập ngừng ngẩng đầu lên. Nhìn thấy vẻ mặt cậu, Ashley như đông cứng. Bấy lâu nay, hắn luôn khinh thường cha mình, coi ông ta như rác rưởi, nhưng ngay cả người đó cũng chưa từng đánh hắn. Dĩ nhiên, ông ta chẳng có lý do gì để đánh, vì ông ta biết vô số cách tàn nhẫn hơn để hủy hoại người khác.
Nhưng vì vậy mà Ashley không thể tin nổi có người đi đánh đập con mình như thế. Hắn biết trên đời có những bậc cha mẹ tệ hại, nhưng đối mặt với điều đó trong thực tế lại là chuyện khác. Đặc biệt khi đó là cha của Koi.
“Tôi không sao đâu.”
Koi run rẩy lên tiếng.
“Khi ba say thì chỉ cần cẩn thận là được, mà dạo này tôi cũng không bị đánh nữa… Điều tôi lo là anh cơ.”
Nước mắt lại trào lên trong mắt Koi.
“Tô sợ rằng nếu anh biết ba tôi không thích anh, thì anh cũng sẽ ghét tôi. Vì thế mà tôi không dám nói.”
Ashley đoán được câu sau mà Koi nuốt lại. Lúc này hắn mới hối hận vì đã dồn ép, tra hỏi cậu. Khi Koi không muốn trả lời, sao hắn không bỏ qua? Không hỏi thêm cũng là một cách quan tâm mà.
Tự xưng là bạn trai mà ngay cả điều cơ bản ấy cũng không làm được.
Ashley cảm thấy day dứt khôn nguôi. Đồng thời, cảm giác tội lỗi và thương xót Koi trỗi dậy, bàn tay đang nắm vai cậu dần buông lơi.
“Làm sao tôi ghét em được chứ.”
Hắn dịu giọng nói, Koi lại cúi đầu. Nước mắt cứ thế rơi xuống.
“Với tôi, anh là tất cả. Nếu anh không thích tôi nữa, tôi biết làm sao đây.”
Tiếng nức nở vang vọng trong xe. Ashley lặng lẽ nhìn cậu một lúc lâu, hắn biết phải làm gì đó. Cơn giận với cha Koi, sự xót xa và tình yêu dành cho cậu khiến hắn phát cuồng.
“…Được rồi, vậy thì…”
Sau một lúc, Ashley lên tiếng.
“Cứ bảo là em đá tôi đi.”
“Gì cơ?”
Koi ngẩng phắt đầu lên khi nghe những lời bất ngờ ấy. Lau nước mắt trên khuôn mặt lem luốc của cậu, Ashley cười gượng.
“Tôi là người tỏ tình với em mà, không rút lại được. Nói không hẹn hò thì chẳng ai tin đâu, vậy nên cách này là tốt nhất. Cứ bảo tôi thích em đơn phương thôi.”
“Không thể nào.”
Koi vội lắc đầu, ai trên đời này tin nổi điều đó chứ? Koi Niles đá Ashley Miller? Thà nói Koi Niles đá vào mông sư tử còn dễ tin hơn.
“Nhưng Koi à, có điều kiện đấy.”
Thấy cậu cứ lắc đầu, Ashley nghiêm túc nói tiếp.