Desire108

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

Ashley hỏi Dane bằng giọng lạnh lùng, như thế ông đang thẩm vấn anh vậy.

“Dù sao thì việc hẹn hò với Grayson là cậu tự nguyện, đúng không? Chứ không phải vì thằng bé đó ép buộc hay vì một sự cố đáng tiếc nào đó xảy ra.”

“…Đúng vậy, đó là ý muốn của tôi.”

Dù sao thì đó cũng là sự lựa chọn của chính mình, Dane thừa nhận với vẻ mặt hơi lúng túng. Thấy vậy, Ashley tiếp tục nói.

“Thằng bé đó tự tin bảo rằng cậu đã dạy nó cách cảm nhận tình cảm, cậu cũng đồng ý với điều đó sao?”

“Đồng ý cái gì cơ?”

Dane cau mày hỏi lại, khiến Ashley nheo mắt nhìn anh.

“Cậu có nghĩ Grayson thực sự biết cảm nhận tình cảm không?”

Giọng nói của người đàn ông tràn đầy sự nghi ngờ, như thể ông chắc chắn rằng con trai mình không thể nào có khả năng đó. Thấy phản ứng ấy, trong lòng Dane chợt dâng lên một chút phản kháng.

“Tất nhiên rồi. Tôi không hiểu tại sao ông lại nghĩ không phải vậy, nhưng mà, người ta vẫn nói cha mẹ là những người hiểu con cái mình ít nhất, đúng không?”

Câu sau rõ ràng là lời châm biếm. Lông mày của Ashley khẽ nhăn lại, vẻ không hài lòng hiện rõ, nhưng với Dane thì điều đó chẳng liên quan gì đến mình. Suốt đời anh chưa bao giờ quan tâm đến việc người khác thích hay ghét mình. Với động vật, anh có thể mua đồ ăn vặt hay phát ra những âm thanh dỗ dành để lấy lòng, nhưng với con người thì đó là chuyện không bao giờ xảy ra.

Nhìn xuống omega với đôi mắt xanh trong veo đang đối diện mình, Ashley chậm rãi mở miệng.

“Vậy sao? Cậu tự tin rằng mình hiểu rõ con trai tôi lắm nhỉ.”

“Tôi không biết có hiểu nhiều bằng ông hay không, nhưng tôi nghĩ mình biết những điều mà ông không biết.”

Ashley Miller nheo mắt lại. Sự khó chịu hiển hiện rõ ràng, nhưng kỳ lạ thay, chất dẫn dụ tỏa ra xung quanh ông lại rất ổn định. Việc ông không hề tức giận khiến Dane thầm ngạc nhiên, anh đã nghĩ nếu có ai dám đối đầu trực diện và phản bác mình như thế này, ông chắc chắn sẽ nổi đóa lên.

Người đàn ông này lạnh lùng hơn anh tưởng, hay là ông cho rằng chuyện này không đáng để tức giận?

“Còn gì muốn nói nữa không?”

Giọng Ashley bất chợt vang lên, kéo Dane trở lại thực tại. Ông lấy một chiếc hộp từ túi trong áo vest, chọn một điếu xì gà rồi nói.

“Tôi cũng thấy yên tâm khi biết bên cạnh con trai tôi có một người hiểu nó đến vậy, dù không biết cậu sẽ chịu đựng được bao lâu.”

Dane lặng lẽ quan sát ông cắt đầu xì gà và châm lửa.

“Ừm, hy vọng là điều tốt mà.”

Dù nói vậy, ông lại nhếch mép cười mỉa mai, như thể đang chế nhạo. Trước gương mặt ấy, Dane không kìm được mà cau mày. Anh chợt cảm giác như mình vừa nghe được suy nghĩ mà Ashley không thốt ra thành lời.

Dù điều đó chẳng mấy ý nghĩa.

“Tôi có một câu hỏi.”

Lời nói bật ra sớm hơn anh nghĩ. Đối diện với ánh mắt lạnh lùng không đổi của Ashley, Dane lên tiếng.

“Ông đã từng ngược đãi Grayson chưa?”

Ashley, vừa rời điếu xì gà khỏi miệng, bất ngờ khựng lại. Dane không hề bối rối hay tỏ vẻ muốn xin lỗi, ngược lại còn nhíu mày chờ phản ứng của ông , như thể đang thách thức ông nói tiếp.

Trong không khí căng thẳng lạnh lẽo, Ashley chậm rãi hạ tay xuống. Ông hướng ánh mắt vô cảm về phía Dane, im lặng một lúc rồi từ tốn cử động môi.

“Grayson nói vậy sao? Rằng tôi đã ngược đãi nó?”

Giọng trầm thấp của ông càng thêm nặng nề, thậm chí khiến người ta rùng mình, nhưng Dane không bận tâm mà đáp lại.

“Không, mà cậu ta thậm chí còn không biết mình có bị ngược đãi hay không.”

“Vậy thì?”

Ashley đưa điếu xì gà lên miệng lần nữa, hỏi tiếp.

“Tại sao cậu nghĩ tôi ngược đãi nó?”

“Tôi đã trực tiếp thấy và nghe.”

Dane không chút do dự trả lời.

“Grayson từng nói cậu ta bị nhốt trong tầng hầm, nhưng cẩu lại không biết liệu đó có phải là ngược đãi hay không.”

Lúc này Ashley mới hiểu ra, bật cười ngắn như thể thấy chuyện này thật nực cười.

“Cậu tin lời nó sao?”

“Ông nói thẳng xem, có thật sự xảy ra chuyện đó không?”

Dane kiên trì hỏi. Anh cần giải đáp thắc mắc này, thậm chí còn cảm thấy một áp lực kỳ lạ trong khi chờ đợi câu trả lời. Nhưng Ashley lại nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu mà hỏi ngược lại.

“Cậu nghi ngờ tôi đánh nó à?”

“Cả chuyện đó nữa.”

Ashley bật ra một tiếng thở dài ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên, vẻ lạnh lùng của ông dao động. Ông há miệng, nhìn xa xăm như không tin nổi, rồi khi quay lại nhìn Dane, gương mặt ông đầy vẻ khinh miệt.

“Nếu tôi đánh con cái thì đã bị ly dị từ lâu rồi, cậu nghĩ tôi sẽ làm điều gì khiến Koi ghét tôi sao?”

“Vậy là ông không đánh?”

“Không những không đánh mà tôi cũng chẳng ngược đãi!”

Giọng ông bất giác cao lên. Ashley thở mạnh như thật sự bực bội, rồi liên tục hút xì gà. Một lúc sau, khi đã bình tĩnh lại, ông cau mày nhìn Dane và nói thêm.

“Tôi chỉ dạy bọn trẻ cách tự bảo vệ mình thôi. Ừ, có thể cách làm hơi quá, nhưng tôi có thể làm gì khác? Nói năng dịu dàng, dạy dỗ tử tế thì chúng có hiểu đâu! Grayson từ lúc sinh ra đã như một quả bom hẹn giờ, vì cái đặc tính chết tiệt này!”

Ông càng nói càng gay gắt, nhưng rồi đột nhiên dừng lại. Sự im lặng bao trùm, và trong cơn tĩnh lặng, Ashley nói bằng giọng trầm xuống.

“Striker, chúng tôi đã phải biết ơn vì thằng bé không gây ra tổn thương không thể cứu vãn cho người khác.”

Ông hút thêm một hơi xì gà, thở ra rồi hỏi.

“Trong tầng hầm đó, nó đã làm gì? Có phải lại làm chuyện ngu ngốc như giúp ai đó không?”

Dane không trả lời ngay. Lần đầu tiên anh do dự, và Ashley cười khẩy như đã đoán trước.

“Chắc chắn là vậy rồi.”

Ông nói với giọng mỉa mai, và Dane bất đắc dĩ kể lại sự thật một cách ngắn gọn.

“Có một đứa trẻ bị nhốt trong tầng hầm, Grayson muốn giúp nên chọn bị nhốt cùng. Cậu ta bảo ở một mình trong bóng tối còn tệ hơn, và cẩu chỉ là muốn giúp đứa trẻ đó thôi.”

Ashley không nói gì, chỉ lặng lẽ hút xì gà. Thấy phản ứng bình thản ấy, Dane lập tức nhận ra.

“Ông không ngạc nhiên nhỉ.”

Ashley cười khẽ, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào.

“Cậu nghĩ tôi chưa từng trải qua chuyện như vậy một hai lần sao?”

Sau khi bực bội đáp lại, ông im lặng hút xì gà một lúc lâu. Đến khi mở miệng, Ashley hỏi.

“Cậu hỏi tôi có ngược đãi Grayson không đúng không? Ừ, tôi nghiêm khắc là thật đấy. Biết tại sao không?”

Không chờ Dane trả lời, ông tự nói tiếp.

“Trước 10 tuổi, thằng bé suýt giết người hai lần. Lần đầu là tự tay nó làm,”

Lời nói bất ngờ khiến Dane cứng người. Nhìn anh, Ashley tiếp tục.

“Cậu nghĩ nó định giết ai? Chính là Koi. Gia đình của nó đấy.”

Ông kể tiếp.

“Koi không ngửi được mùi, cũng hầu như không cảm nhận được vị. Grayson tò mò liệu điều đó có thật không, và cậu biết nó làm gì không? Nó đã làm một cái bánh kem, bỏ xà bông vào, rồi đưa cho Koi ăn. Koi đã suýt chết vì cái bánh đó.”

Giọng ông vốn đều đều như đang kể chuyện công việc, nhưng dần trở nên run rẩy. Ashley gằn giọng.

“Nếu tôi đến trễ một chút thôi, tôi đã thấy xác của Koi rồi.”

Tay cầm xì gà của Ashley khẽ run, nhưng vẫn tiếp tục kể câu chuyện cho Dane.

“Lúc đó có ba đứa con tôi ở đó, nhưng chẳng đứa nào gọi xe cứu thương. Chúng chỉ tò mò đứng nhìn Koi chết dần.”

Ông im lặng một lúc, như cố kìm nén cảm xúc, chỉ hút sâu khói xì gà. Một lúc sau, ông kể lại bằng giọng trầm như trước.

“Grayson tất nhiên bị trừng phạt nghiêm khắc. Vậy cậu nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi nó hiểu ra rằng mình không nên giết người?”

Tất nhiên là Dane không thể đoán được, chỉ biết im lặng. Ashley cười nhạt mà nói.

“Nó đã cố gắng sai người khác đi giết.”

Đôi mắt xanh của Dane bật mở to.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

Leave a Reply