Desire111

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

“Tôi hiểu rồi. Vậy thì tôi giới thiệu trước cho anh có được không? Nhân tiện lần này chúng tôi vừa làm một series mới về mèo…”

“Khoan, khoan đã.”

Dane vội vàng ngắt lời người đàn ông đang nói chuyện một cách nhẹ nhàng, ngọt ngào, anh không thể cứ để bản thân bị cuốn theo như thế này được. Như thể bị dội một gáo nước lạnh giữa tình huống nguy cấp, đầu óc anh lập tức tỉnh táo. Anh nói, cố gắng giữ bình tĩnh:

“Tôi có chuyện cần nói với Miller, anh ra ngoài một lát được không?” 

“À… Dạ, tôi hiểu rồi.”

Người quản lý khẽ liếc nhìn Grayson, rồi ngoan ngoãn rút lui. Chẳng mấy chốc, trong phòng chỉ còn lại hai người. Dane khoanh tay, một chân gõ nhịp nhanh trên sàn, mắt nhìn chằm chằm vào Grayson.

Hắn nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu gì khi bị Dane hỏi bằng giọng gầm gừ: 

“Cậu, đang làm cái gì vậy? Rốt cuộc là sao hả?”

Thằng này, tưởng nháy mắt xinh đẹp vài cái là tôi sẽ bỏ qua chắc?

Dane tức đến nghẹn lời, cảm nhận rõ mạch máu ở thái dương giật giật, nhưng vẫn cố giữ giọng điềm tĩnh để nói tiếp: 

“Ngay từ đầu cậu mang tôi đến đây làm gì?”

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến nỗi anh còn không kịp nghĩ kĩ gì Đáng lẽ trước khi bước vào cửa hàng, anh nên hỏi rõ chuyện này mới phải. Giờ nhớ lại thì đã muộn, nhưng vẫn chưa phải là hết cơ hội. Nhìn Dane cau mày tra hỏi, Grayson ngạc nhiên đáp: 

“Chẳng phải cậu nói muốn mua đồ cho mèo sao, nên tôi dẫn cậu đến đây à?”

“Ý tôi là sao lại là chỗ này?”

Grayson chớp mắt vài cái, rồi khóe miệng khẽ nhếch lên. Hắn lặp lại động tác quen thuộc đã ăn sâu vào người, nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Dane, hắn vội thu lại nụ cười. Dường như không biết phải làm biểu cảm gì cho đúng, Grayson đảo mắt, môi lúc mở lúc đóng, trông như đang lúng túng. Cuối cùng, hắn mở lời: 

“Nếu cậu không thích chỗ này, chúng ta có thể qua cửa hàng khác?”

“Chỗ nào?”

“Ngay bên cạnh…”

“Thôi đi.”

Dane cắt ngang lời Grayson bằng một câu ngắn gọn. Anh vẫn cau mày, nhưng như đã hiểu ra tình hình. Nói tóm lại, những cửa hàng mà Grayson Miller biết đều thuộc dạng này cả. Dù là món đồ nhỏ nhặt đến đâu, cứ bước vào mấy chỗ thế này và nói một câu, lập tức sẽ có người mang ra ngay trước mặt. 

“Cậu. Cậu có nuôi chó đúng không?” 

“Ừ.”

Grayson gật đầu ngoan ngoãn. Dane thử hỏi thêm: 

“Cậu cũng cắt móng cho chó của mình chứ? Cái cắt móng cậu mua ở đâu?” 

“Ở đây.”

Đúng như mình nghĩ, Dane thầm xác nhận. Vậy nên mấy chỗ thế này mới sản xuất cả những thứ vô lý như cục gôm hay bút chì linh tinh. Chính là vì có những khách hàng như thế này đây. 

“Miller.” 

“Ừ.”

Lần này Grayson cũng đáp lại ngay lập tức, rất ngoan ngoãn. Dane kiên nhẫn dạy bảo hắn: 

“Hầu hết mọi người không dễ dàng bước vào mấy cửa hàng kiểu này để mua đồ như cắt móng chó đâu. Trước khi kéo tôi vào đây, đáng lẽ cậu phải hỏi tôi xem mua ở đây có được không đã.”

Nghe Dane dạy dỗ, lần này đến lượt Grayson nhíu mày. Nhìn vẻ như muốn nói gì đó, Dane híp mắt ra hiệu cho hắn cứ thử nói xem. 

“Nhưng…” Grayson tiếp lời, giọng điệu không mấy thoải mái: 

“Cậu bảo tôi không được tiêu tiền. Vậy thì cậu phải mua thôi, chứ còn cách nào nữa.”

Chân Dane, vốn đang rung lên rung xuống liên hồi, đột nhiên khựng lại. Anh nhăn mặt nhìn Grayson. Thằng này vừa nói cái gì vậy?

“Hà…” 

Dane thở dài, như đã làm bao lần, rồi đưa tay xoa mặt. Khó chịu vô cùng, nhưng anh lại chẳng thể làm gì khác, vì đây chỉ là khác biệt trong suy nghĩ do môi trường sống khác nhau mà thôi. Những lúc thế này… 

“Dù sao thì tôi cũng không có khả năng kinh tế để mua nổi một cái dây dắt ở đây đâu, hiểu chưa?” 

“Vậy để tôi…” 

“Đi chỗ khác, tôi sẽ dẫn cậu đến chỗ tôi biết.”

Trước khi Grayson kịp vượt ranh giới thêm lần nữa, Dane kiên quyết ngắt lời. Rời khỏi cửa hàng ngay lúc đó là chuyện đơn giản, lhưng khi nhìn ly cà phê và món tráng miệng đã dùng hết, anh lại thấy hơi áy náy. Tự dưng cảm giác ăn uống xong xuôi lại thành ra vô ích, nhưng giờ có hối hận cũng muộn. Dù sao đã gây ra chuyện thì phải chịu trách nhiệm. 

Mà người chịu trách nhiệm là Grayson Miller. 

“Cậu.” 

Dane gọi, Grayson lập tức hướng mắt về phía anh. Không hiểu sao anh lại có cảm giác như đang nhìn một chú chó Golden Retriever ngoan ngoãn nghe lời vậy, Dane tiếp lời: 

“Cậu không cần gì à? Mua cái gì đi, cứ thế này rời đi thì kỳ lắm.” 

“Ra ngoài luôn cũng được mà.” 

Dane nhíu mày, hạ giọng đe dọa: 

“Mua đi. Cái rẻ nhất cũng được, gì cũng được.” 

Grayson cau mày, trông như đang nghiêm túc suy nghĩ, rồi đứng dậy khỏi sofa. Hắn ra ngoài một lát, khi quay lại đã cầm theo một cái túi mua sắm nhỏ. 

“Mua rồi.” 

Nhìn hắn cười toe toét, Dane cũng đứng dậy. Anh chẳng đoán được hắn mua gì, nhưng cũng chẳng buồn quan tâm, dù sao mua xong rồi thì xem như đã trả tiền công sức. Lúc này, Dane mới nhẹ lòng, bước ra trước. Người quản lý tiễn cả hai ra ngoài với lời chào tạm biệt.  

“Đưa chìa khóa đây.” 

Dane chìa tay ra như chuyện đương nhiên. Grayson đưa chìa khóa x exon g, anh liền ngồi vào ghế lái. Lần này đến lượt Grayson ngồi ghế phụ, chiếc xe lặng lẽ rời khỏi con đường. 

*

Nơi Dane đến không phải khu mua sắm cao cấp, mà là một khu chợ cũ kỹ, xập xệ. Đậu xe bên cạnh một chiếc xe kỳ lạ trông như ghép đầu xe hơi với đuôi xe tải, Dane nhanh chóng rời khỏi ghế lái, và Grayson cũng bước ra từ ghế phụ. Anh khóa cửa xe, không thèm nhìn mà dùng ngón cái búng chìa khóa về phía Grayson. Hắn một tay bắt lấy chìa khóa bay tới, rồi thong thả bước theo sau Dane. 

“Chào mừng đã đến nha. Dane, lâu rồi không gặp.” 

Một người phụ nữ lớn tuổi đang dọn dẹp cửa hàng niềm nở chào anh. Sau cái ôm nhẹ và vài lời chào hỏi, Dane nói rõ lý do mình đến. Trong lúc anh xem xét mấy cái lồng vận chuyển, Grayson chậm rãi quan sát quanh cửa hàng. Các bức tường đầy ắp đồ dùng cho thú cưng, từ đồ chơi đến thức ăn, chẳng thiếu thứ gì. Đồ dùng cho đủ loại động vật cũng có, từ mèo, chó đến bò sát, lưỡng cư. 

Hắn tò mò nhìn vào một cái lồng trống, rồi quay đầu lại thì bắt gặp bể cá. Có lẽ vừa được cho ăn, đám cá túm tụm gần mặt nước, mồm há ra ngậm vào. Grayson nghiêng người, chăm chú nhìn đôi mắt trống rỗng của con cá. Hắn đứng im, cứ thế lặng lẽ quan sát cho đến khi Dane gọi. 

“Miller.” 

Nghe tiếng gọi, hắn từ từ thẳng lưng, quay lại. Dane đang nhìn hắn, khẽ hất đầu sang một bên rồi nói: 

“Xong rồi, ta đi thôi.” 

Dane chào tạm biệt chủ cửa hàng một cách ngắn gọn, rồi như trước đó, rời đi trước. Grayson bước theo sau. Ra ngoài, Dane bất chợt quay đầu nhìn lại. Thấy ánh mắt như muốn nói gì đó, Grayson chớp mắt hỏi: 

“Sao vậy?” 

Nụ cười nhếch mép đã thành thói quen của Grayson, giờ Dane đã quen. Nhưng anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Lúc nãy nhìn bể cá cậu nghĩ gì vậy?*

Hầu hết mọi người có lẽ sẽ nói muốn nuôi cá hay chỉ nhìn vì rảnh rỗi, nhưng Grayson Miller không nằm trong số đó. Dane tò mò, nhưng lại không hỏi. Thay vào đó, anh đưa thứ đang cầm trên tay ra. 

“Đây.” 

Grayson ngơ ngác chìa tay, Dane đặt đồ vào lòng bàn tay hắn rồi rút tay lại. Grayson cúi xuống nhìn thứ Dane vừa đưa, là một hộp thức ăn cho chó. Hắn chớp mắt, như muốn hỏi đây là gì, thì Dane nói: 

“Quà đấy, nghe nói trong này có nhiều chất dinh dưỡng cần cho chó già.” 

“Quà?” 

Grayson lặp lại lời anh. Dane hơi ngượng, gãi gáy: 

“Ừ, dù sao tôi cũng mang ơn cậu…” 

Đáng lẽ nên bỏ vào túi giấy rồi đưa, anh nghĩ muộn màng. Nhưng khi ngẩng lên, anh bất ngờ khựng lại. Grayson đang mở to mắt nhìn anh, vàý do nhanh chóng lộ rõ. 

“Đây là lần đầu cậu tặng quà cho tôi đó.” 

Giọng Grayson vang lên, và đây là lần đầu tiên anh nghe thấy âm thanh ấy như vậy. Giọng nói đó khẽ run, như vô cùng xúc động. Không, chắc chắn đó chính là cảm xúc hắn đang cảm nhận. Đôi mắt lấp lánh, má hơi ửng hồng và giọng nói rung rung là bằng chứng rõ ràng. 

“Cảm ơn, tôi sẽ trân trọng nó.” 

Nghe thật ngớ ngẩn làm sao. Dane nhíu mày, cộc lốc sửa lại: 

“Đồ ngốc, để cho chó ăn chứ cậu giữ làm gì.” 

Đáng lẽ hắn phải xấu hổ, nhưng nét mặt Grayson lại chẳng thay đổi. Nhìn khuôn mặt ấy, Dane bỗng thấy áy náy, dịu giọng thêm: 

“Cũng không đắt đỏ gì đâu, không cần cảm ơn làm quá lên vậy.” 

Dù anh nói vậy, Grayson vẫn không đổi sắc mặt. Đôi tay lớn của hắn ôm chặt hộp thức ăn nhỏ bé, như thể đó là thứ quý giá vô cùng. Hắn muốn nói gì đó, nhưng dường như không biết phải nói sao, chỉ ngẩn ngơ nhìn Dane. 

Ngay lúc ấy, tai Grayson khẽ động đậy. 

Dane bất ngờ, mắt mở to. Nhận ra anh đang nhìn tai mình, Grayson hoảng hốt đưa tay giữ lấy tai. 

“Không, cái này… chỉ là thói quen thôi.” 

“Tai cậu tự động đậy được à?” 

Dane hỏi, Grayson lúng túng gật đầu: 

“Tôi không rõ nguyên nhân, nhưng thỉnh thoảng nó tự động vậy.” 

Dane lặng lẽ nhìn hắn. Tai Grayson lại động đậy lần nữa, lần này rõ hơn. Nhìn cảnh đó, anh chợt hiểu ra. Anh biết tại sao tai Grayson lại cử động. 

Có lẽ Grayson không nhận ra cảm xúc của mình, nhưng đôi tai ấy thì biết. Nó hiểu thứ cảm giác đang lan tỏa trong lòng hắn lúc này là gì. 

Nhận ra điều đó, tim Dane bắt đầu đập chậm rãi và yếu ớt. Má Grayson ửng đỏ như hoa nở, Dane khẽ đưa tay, dùng lòng bàn tay bao lấy “bông hoa” ấy. 

Dù biết Grayson đang nhìn mình bằng đôi mắt ngạc nhiên, anh vẫn không dừng lại. Tay anh vòng ra sau gáy hắn, nhẹ nhàng kéo lại gần. Grayson thoáng do dự, nhưng không kháng cự. Từ từ, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Đôi mắt khép dần, mí mắt hoàn toàn khép lại. Hơi thở ấm áp chạm vào nhau, đôi môi họ sắp chạm nhau. 

Cả hai đều biết, biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng không ai né tránh cả.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

Leave a Reply