Desire165

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Ầm! Mặt đất lại rung chuyển một lần nữa. Lần này, chấn động dường như đến từ nơi gần hơn. Dane nhạy bén phân tích từng điểm nổ, di chuyển theo mỗi vụ nổ. Anh nửa tin nửa ngờ và hy vọng dự đoán của mình sai lầm, nhưng ngay khi chờ đợi lần tiếp theo thì những tiếng nổ liên tiếp vang lên.

“Chết tiệt!”

Dane gầm gừ buột miệng chửi thề. Đám khốn kiếp điên rồ này, miệng thì luôn rao giảng về đức tin, vậy mà lại làm những chuyện khốn nạn thế này sao?

Máu trong người anh sôi lên sùng sục, nhưng giờ không phải lúc để tức giận. Ưu tiên hàng đầu là đưa đám người kia thoát ra ngoài đã. Dane lẩm bẩm chửi thêm một câu, đồng thời giương súng bắn về phía người đàn ông vừa xuất hiện ở đằng xa. Gã ngã gục ngay lập tức, và Grayson, không chút do dự lao qua xác gã. Hắn chạy như một con ngựa đua đã được định sẵn đường đi, không một bước lệch lạc. Tốt lắm, Dane nghĩ thầm, ánh mắt dán chặt vào mái tóc vàng mật ong của người đàn ông đang dẫn đầu phía trước.

Liệu Josh có nhận ra tình hình hiện tại không?

Vừa nãy, khi cả hai có cùng suy nghĩ trước đó, có lẽ Joshua giống như Dane, cũng đã lường trước được tình hình đến mức này. Nhưng lý do cậu ấy không nói ra có lẽ vì nghĩ rằng đó chỉ là lo lắng thái quá, cả Dane cũng từng nghĩ vậy.

Chết tiệt, ai ngờ lũ khốn này lại điên rồ đến thế.

Nếu các vụ nổ cứ tiếp diễn, dù ngọn núi này có vững chãi đến đâu cũng sẽ nứt vỡ. Có khi vết nứt đã bắt đầu xuất hiện rồi, nếu thêm ba vụ nổ như thế nữa thì…

“Josh!”

Ngya khi Dane hét lên, người đàn ông đang chạy phía trước liếc nhìn lại, nhưng chỉ là một cái liếc nhanh. Không bận tâm, Dane tiếp tục gào to.

“Chuyện quái gì thế? Lũ cựu DMV đâu? Họ đâu rồi?”

Joshua nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay trong khi vẫn không ngừng chạy, cố. Nhưng đúng lúc đó, mặt đất lại rung chuyển dữ dội. Grayson đang chạy dẫn đầu, đột nhiên loạng choạng mà vấp ngã.

“Grayson!”

Dane hét lên gấp gáp, giọng lạc đi vì hoảng hốt khi thấy hắn biến mất khỏi tầm mắt. Cả hai lao đến, gần như tranh nhau chạy. Khi tới nơi, Grayson đã nằm vật trên nền đất thở hổn hển, ngực phập phồng dữ dội.

“Mất máu quá nhiều.” Joshua nói, giọng trầm khàn.

“Do vết thương quá nhiều.”

Dane đáp gọn, mắt không rời Grayson. Trong lúc Joshua cố liên lạc với “đội” qua đồng hồ, Dane cúi xuống đỡ Grayson ngồi dậy. Hắn thở hổn hển cùng vai run lên từng nhịp, nhưng khi nhìn thấy Dane thì bất ngờ nở nụ cười toe toét.

“Anh bị trượt chân.”

“Tôi biết.”

Dane đáp một cách lạnh lùng như thường lệ.

“Nghỉ một lát đi, mấy người bên Ashley Miller cử đến sẽ tới ngay sớm thôi.”

Bất ngờ thay, Grayson không cãi bướng hay buông lời bông đùa, mà chỉ nở một nụ cười vô lực. Nhìn hắn thế này, Dane thầm nghĩ thà hắn ba hoa như mọi khi còn hơn. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng, anh đứng bật dậy.

“Tình hình không ổn rồi.”

Joshua lên tiếng ngay khi Dane đứng trước mặt cậu ấy.

“Nghe tin tốt trước hay tin xấu trước?”

“Nói đại đi nào cũng được, nhanh lên!”

Trước sự thúc giục của Dane, Joshua thở hắt ra rồi nói nhanh không kém.

“Tin tốt trước nhé. Có vẻ như đám chạy trốn đã đụng đội của chúng ta trên đường lên đây, họ đã xử lý tất cả bọng chúng, hầu hết thì đã chết nhưng vẫn còn hai kẻ sống sót.

“Còn tin xấu là gì?”

“Do lở núi nên đường bị chặn, đội không thể lên được. Chúng ta phải tự đưa thằng này xuống thôi.”

“Đụ má!”

Dane gầm lên và đá mạnh xuống đất. Anh đưa tay vò rối mái tóc cùng mắt long sòng sọc, Joshua chỉ lặng lẽ nhìn anh,không nói gì.

“Còn bom?”

 Dane bất chợt hỏi, một tay chống lên trán.

“Bom thế nào rồi? Những người đó có biết gì không?”

“Biết.”

Joshua đáp, không chút ngạc nhiên.

“Hình như họ tra hỏi được từ hai tên bị bắt, nên đội tháo bom đã được gọi và đang trên đường tới. Lý do đội không lên được cũng vì thế—họ phải dọn đường cho đội tháo bom.”

Vậy tức là việc đưa Grayson xuống núi giờ phụ thuộc vào họ, không còn cách nào khác cả. Dù vết thương của hắn nghiêm trọng, nhưng chắc chắn sẽ cầm cự được tới chân núi.

“Xe cứu thương đã đợi sẵn dưới đó chứ?”

“Đương nhiên”

Dane gật đầu trước câu trả lời lập tức của Joshua, rồi lẩm bẩm một mình.

“Hy vọng đội tháo bom tới kịp…”

Nhưng anh đột nhiên khựng lại, có gì đó không ổn.

“Đám đó khai ra vị trí quả bom cuối cùng á? Dễ dàng vậy sao?”

Quá nhanh đi, anh lo lắng nghĩ. Với quyết tâm liều chết của lũ khốn đó để ngăn chọn nhóm Dane, việc chúng bị bắt khi bỏ trốn mà lại khai hết mọi thứ một cách dễ dàng khiến anh thấy khó tin.

“Vị trí quả bom ở đâu? Hỏi ngay đi, nhanh!”

Dane hét lên gấp gáp, và Joshua vội vàng liên lạc lại với đội. Khi nghe tọa độ từ bên kia, Dane lập tức vẽ ra tọa độ được đề cập ở trong đầu, rồi lập tức tái mặt.

“…Không đúng!”

Anh gào lên bằng giọng khàn đặc.

“Không phải chỗ đó, lũ ngu! Là phía ngược lại!”

Anh hét to đến khản cổ, nhưng chỉ nhận được tiếng rè rè từ đồng hồ. Hoặc là thiết bị hỏng, hoặc có thể đã bị nhiễu sóng. Nhận ra liên lạc đã bị cắt, Joshua cũng trắng bệch mặt mà nhìn anh.

“Không đúng sao? Ý cậu là lũ khốn đó cố tình lừa chúng ta à?”

“Đúng thế! Hoàn toàn sai hết, mẹ kiếp, đúng khốn nạn mà!”

Dane ôm đầu buột miệng chửi thề liên tục. Rắc rối to rồi, phải làm sao đây? Thời gian không còn nhiều nữa. Joshua thì thào bằng giọng như mất hồn.

“Sẽ có một trận lở núi…”

“Tôi biết.”

Dane đáp, giọng trầm xuống. Joshua vội vã nói tiếp.

“Toàn bộ ngôi làng dưới kia sẽ bị chôn vùi. Chúng ta phải ngăn chặn điều đó!”

“Tôi biết, tôi đã nói là tôi biết rồi!”

Dane gắt lên. Joshua nói đúng, nếu quả bom cuối cùng phát nổ thì mặt đất sẽ không chịu nổi. Nghĩ đến cảnh đá và đất đá đổ ụp xuống ngôi làng và chôn vùi nó, anh không thể chần chừ thêm.

“Cậu đưa thằng này xuống núi đi.”

Dane nói.

“Cái gì? Còn cậu?”

Joshua sửng sốt hỏi, và Dane trả lời không chút do dự.

“Tôi ở lại đây.”

Joshua định phản đối mà lên tiếng, nhưng Dane đã cắt lời.

“Tôi phải tháo quả bom còn lại. Cậu xử lý chueyejn Grayson đi, tôi sẽ xử lý trái bom.”

“Đừng nói nhảm! Một mình cậu làm sao có thể…”

Joshua gào lên phản bác, nhưng Dane không thay đổi ý định.

“Tôi có thể làm được, cậu biết khả năng của tôi mà.”

Joshua không thể phủ nhận điều đó. Trong những năm trong quân ngũ, cậu ấy đã chứng kiến tài năng của Dane không biết bao lần. Nhưng cậu ấy vẫn còn do dự, thế là bị Dane quát một cách lạnh lùng.

 “Hãy nghĩ xem nếu đây là quân đội thì cậu sẽ làm gì, Joshua Bailey?”

Joshua khựng lại mà cứng đờ, vì nếu vậy cậu trả lời đã quá rõ ràng.

“Đó là cách duy nhất sao?”

 Joshua hỏi, giọng như bị bóp nghẹt. Và Dane hỏi ngược lại.

“Vậy thì chúng ta cứ để mặc những người dân đó chết đi sao?”

Joshua day mạnh tay lên mắt như thể đau đầu đến cùng cực. Thấy vậy, Dane dịu giọng hơn mà nói.

 “Cũng có thể tôi sai. Nếu lũ khốn đó đột nhiên ‘hiền lành’ và nói thật, thì đội kia sẽ tháo bom ở chỗ chúng chỉ. Khi đó, chỗ tôi nghĩ tới sẽ chẳng có gì. Xác suất là 50-50.”

Dane nói và vỗ nhẹ vào vai Joshua, nhưng vẫn còn một vấn đề.

“Còn thằng đó thì sao? Hắn sẽ không bao giờ nghe lời tôi đâu.”

Joshua chỉ ngón tay cái về phía sau, Dane lập tức đáp.

“Tôi sẽ lo liệu việc đó.”

Ngay khi lời đó vừa thốt ra khỏi miệng anh, Grayson đã lảo đảo bước tới đứng trước mặt cả hai.

“Có chuyện gì? Hai người nói gì mà căng thẳng thế?”

Hắn hỏi, giọng yếu ớt nhưng vẫn cố ra vẻ vô tư.

“Không có gì đâu.”

Dane lướt mắt đánh giá hắn mà không nói một lời..

“Trông cậu ổn đấy.”

“Nghỉ một lát là khỏe ngay ấy mà.”

Grayson cười rạng rỡ như thể không có chuyện gì xảy ra, dù cả người bê bết máu. Dane thầm tặc lưỡi, nhưng không nói gì mà chỉ quay sang Joshua.

“Được rồi, đi đi.”

Hắn ra hiệu bằng một cái hất cằm. Grayson ngơ ngác, chớp mắt.

“Ơ… gì thế? Sao vậy?”

Hắn nhìn qua lại giữa hai người. Dane nói.

“Cậu đi xuống trước với Josh đi.”

“Còn em?”

Grayson hỏi ngay lập tức, và Dane trả lời câu hỏi ấy một cách bình thản.

“Lính cứu hỏa luôn là người lên cuối cùng, đúng không? Nghe lời tôi, đi đi.”

 “Em định làm gì?”

Grayson hỏi, giọng đột nhiên sắc lạnh. Dù mệt mỏi vì mất máu và vết thương, giác quan của hắn lại nhạy bén hơn bao giờ hết. Hắn cảm nhận được—Dane đang giấu điều gì đó.

“Em đi trước. Josh đi sau, và anh sẽ đi cuối cùng.”

Grayson nói với giọng kiên quyết, ánh mắt bừng bừng như không gì lay chuyển nổi. Dane cau mày và nheo mắt nhìn hắn. Con cún này…

Anh thở hắt ra rồi nói với giọng bực bội.

“Nếu bây giờ cậu không lên ngay…”

Đúng lúc đó, Joshua chen ngang.

“Tôi nói trước nhé, dù thằng này có chết tôi cũng không ngủ với cậu đâu. Tuyệt đối không.”

Thằng khốn này!

Dane trừng mắt đầy đe dọa, nhưng Joshua chẳng hề nao núng. Đứng trước hai gã cứng đầu không chịu nghe lời, Dane cảm thấy cơn đau đầu ập đến. Đúng lúc đó, Grayson lên tiếng.

“Anh không biết em nghĩ gì, nhưng anh sẽ không đi một mình. Tuyệt đối không.”

Sau đó hắn nhấn mạnh với giọng đầy cương quyết.

“Anh đã nói rồi, nếu em chết thì anh cũng chết.”

Lời nói của Grayson khiến Dane khựng lại. Trong một lúc, chỉ còn tiếng gió đêm buốt giá thổi qua, vần vũ giữa họ.

Đừng có cố chấp như vậy.

 Dane đã định nói như thế. Anh muốn hét lên rằng cậu có biết tình hình nghiêm trọng thế nào, rằng sự bướng bỉnh của cậu có thể khiến bao người mất mạng. Cậu có biết hiện tại nếu cứ tiếp tục thì sẽ thế nào không.

Nhưng những lời đó chỉ lởn vởn trong đầu Dane không thể thốt ra. Anh chỉ lặng lẽ nhìn Grayson, môi mấp máy rồi lại im lặng. Trong một thoáng ngắn ngủi, dường như hàng loạt ký ức ùa về trước mắt anh.

Những ký ức sâu đậm, không thể đếm xuể.

“Ha…”

Dane thở dài, nở một nụ cười cay đắng.

“Tôi biết  mà, đồ ngốc.”

Đột nhiên, khóe mắt anh như ngân ngấn nước, Grayson ngỡ ngàng nhìn anh. Dane vươn tay ra kéo đầu Grayson lại gần, hắn như bị mê hoặc mà ngoan ngoãn nghiêng đầu. Khi môi họ chạm nhau, Grayson nhắm mắt lại để mặc cảm giác mềm mại và mát lạnh lan tỏa. Một cơn rùng mình dễ chịu chạy dọc sống lưng.

A, mùi hương này… Hắn mơ hồi nhớ ra trong khi tim đập thình thịch.

Chất dẫn dụ của Dane.

Đúng lúc đó, đầu óc hắn đột nhiên trống rỗng, tầm nhìn đột nhiên trở nên mờ đi và ý thức chìm vào mông lung. Hắn từng trải qua cảm giác tương tự—đây là lần thứ ba. Dane đã phóng ra một lượng chất dẫn dụ khổng lồ, khiến hắn ngất đi tức khắc.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU