Kiss me: Chương 2d

Kế hoạch

Phòng họp cực kì im ắng, không một ai mở miệng cả. Sau khi tất cả công việc đã được hoàn thành, Chase được hộ tống đến phòng họp và không nói một lời trong khi lắng nghe những gì đang diễn ra, hắn ta chỉ ngồi đó với khuôn mặt vô cảm.

 “Vậy nên.”

 Chỉ sau khi người quản lý nói xong và sự im lặng nặng nề trôi qua, Chase mới lên tiếng.

 “Không thể quay về được?”

 “Vâng.”

 Người quản lý nói một cách cẩn thận, như thể anh ta đang thận trọng để ý tới ánh mắt hắn ta.

 “Bây giờ đội trưởng đội an ninh đang cố gắng tìm cách thoát khỏi đây, có vẻ như sẽ rất khó để lên xe trở lại như khi chúng ta đến ….  Bên ngoài tòa nhà đã hoàn toàn bị bao vây …”

Những lời nói của người quản lý nhỏ dần rồi tắt hẳn. Chase không nói gì, khuôn hắn vẫn giữ nguyên nét vô cảm, giống như một con búp bê vậy. 

Mọi người hoảng loạn nhìn nhau, nhưng đột nhiên Chase cử động. Tất cả những gì hắn ta làm là đưa tay ra với người quản lý, ngay lúc đó tất cả những người đang dõi theo từng động tác của hắn đều đồng loạt nín thở. Anh hy vọng hắn không có ý định đánh mọi người, tất cả đều đang nghĩ như vậy và họ rất lo lắng, nhưng người quản lý đã vội vàng lấy trong túi ra một chiếc hộp kim loại màu đen.

Đó là một điếu thuốc,

 Anh thở phào nhẹ nhõm, Chase đưa điếu thuốc vào miệng và châm lửa mà không nói một lời,  nọi người đang hồi hộp chờ Mark đến vừa chứng kiến ​​cảnh hắn ta phì phèo điếu thuốc.

 “Cậu Miller, nếu cậu muốn uống gì đó…”

 Người thư ký nói.  Nhưng những gì đáp trả lại là sự giễu cợt của Chase.

“Tính cho tôi ăn mấy cái thứ rác rưởi đấy à?”

“…Tôi xin lỗi ạ”

Thư ký nhanh chóng lui ra ngoài, một lần nữa im lặng lại bao trùm cả không gian.

 Josh như muốn chết ngạt tới nơi, ở với Chase Miller trong một không gian chật hẹp như vậy, mùi tin tức tố tỏa ra lúc nào cũng nom thật điên cuồng, cộng thêm cả sự căng thẳng đang đè ép, có vị như cái chết đang ập tới vậy.

 ‘Hay là mình thử xin đi vệ sinh nhỉ?’

 Anh liếc mắt nhìn hắn một cái, đột nhiên ánh mắt anh chạm phải ánh nhìn vô cảm của Chase. Josh giật mình, sững người.

 Josh nghĩ rằng hắn ta có vẻ đã nhìn mình được một lúc rồi. À không, chắc là do anh ảo tưởng nghĩ vậy thôi nhỉ. Nhưng trước sự thất thần của Josh, Chase vẫn không hề rời mắt khỏi anh.

Hắn không ngừng nhìn chằm chằm vào anh khiến Josh không biết phải làm sao, ánh mắt kiên trì của Chase dường như đã chờ đợi ánh mắt họ gặp nhau từ nãy tới giờ rồi vậy.

Josh khó khăn nuốt khan, âm thanh nuốt nước bọt chợt lớn đến bất thường. Chase nhìn chằm chằm yết hầu của anh lên xuống, vào lúc đó, các dây thần kinh trên khắp cơ thể Josh như bừng tỉnh và ánh mắt kia như có thể đâm xuyên qua da anh vậy.

 Ngay sau đó, một tiếng gõ cửa vang lên, tiếp theo là Mark bước vào. Josh cảm thấy như thần kinh của mình bây giờ mới được dịp thả lỏng, anh thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng nét mặt của Mark lại không tốt lắm.

 “Các hàng rào bảo vệ đã sụp đổ”

 Nghe những lời đó, Henry thống khổ than thở. Chase sau đó rời ánh mắt khỏi Josh, nhưng vẫn không có phản ứng gì, Mark tiếp tục.

 “Có vẻ như chúng ta không thể di chuyển ngay bây giờ. Cảnh sát cũng đang lỗ lực giải tán đám đông, vì vậy nếu có thể chờ đợi thêm…”

 “Bao lâu?”

 Giọng nói thờ ơ của Chase cắt ngang lời nói của Mark làm anh dừng lại, Chase cũng dừng theo và rồi lại hỏi tiếp.

“Phải chờ bao lâu nữa?”

Chase nhìn chằm chăm khuôn mặt đầy hoảng loạn của Mark, khiến anh chỉ có thể chớp mắt một cách ngượng nghịu và nói tiếp, “À thì…”

“Ít nhất cũng cần ba hoặc bốn giờ …”

 “Ha.”

Chase thở dài một cái. Đồng thời, mọi người đều ngậm miệng lại. Hắn cau mày không nói gì, mùi tin tức tố thoang thoảng bay lên rồi nồng nặc dần. Hắn ta đang bực mình, khiến Josh không thể chịu đựng thêm được nữa.

 “TÔI.”

 “Cậu có ý kiến gì hả?”

 Seth đã nhanh miệng trước một bước cắt ngang lời anh, khiến Josh mất đi thời điểm thích hợp. Sau đó, Íaac cũng tham gia.

 “Con đường mà chúng tôi nghĩ chắc là sẽ ổn, phải không? Hay ta đi bên đó nhé?”

 “Nhưng đến được đó hay không mới là vấn đề đó cái đồ bệnh này!”

 Henry phun ra một câu chửi thề như thể cậu ta đang chờ đợi được phun nó ra từ nãy tới giờ vậy, Isaac lườm cậu ta với vẻ khó chịu khác thường, nhưng rồi lại quay đi. Như mọi khi, Josh vỗ nhẹ vào lưng Isaac một cách vô nghĩ và mở lời.

 “Vậy giờ phải làm sao, Mark?”

 Khi bầu không khí đã ổn định, Mark lại mở miệng.

 “Cảnh sát đang cố gắng giải tán đám đông, nhưng điều đó không dễ dàng, bởi vì họ nói rằng sẽ nhanh hơn nếu để chúng ta ra ngoài trước. “

 “Ở đây có lối ra nào khác không?”

Khi Seth hỏi, Mark chớp mắt một cái. Các thành viên đều đi theo anh ấy ra ngoài, lúc này Josh đã có thể thoải mái hít thở. Mãi sau khi đứng thành một vòng trong hành lang, Mark mới nghiêm túc nói.

 “Đầu tiên thì, ai muốn xung phong làm mồi nhử nào?”

 “Ây, tôi ghét …”

 Henry định từ chối lập tức, im bặt ngay khi mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm vào anh. Mark tiếp tục.

 “Đó là một phương pháp tuy hơi cũ rích một tí, nhưng không có gì tốt bằng cách đó cả. Ở đây chúng ta sẽ đánh một cái bẫy khác, sau khi mồi nhử đầu tiên được đẩy ra, xe thứ hai cũng sẽ khởi hành ngay lập tức.”

 “Nhưng người thật lại là…”

 “Là xe thứ ba.”

 Mark gật đầu và nói.

 “Xe 1 và xe 2 chạy theo các hướng khác nhau. Sau đó, những người hâm mộ theo dõi sẽ được chia làm hai.  Họ có thể nghĩ rằng một trong số chúng là mồi thử, nhưng họ sẽ không thể nghĩ rằng cả hai cái xe đó đều là mồi mà chúng ta thả ra.  Sau khi xung quanh được dọn dẹp sạch sẽ, chúng ta có thể đưa C trốn khỏi đây. Hiểu chưa?”

Đúng là tình huống bây giờ không còn cách nào khác cả. Khi Isaac đang đứng cạnh cửa lặng lẽ lủi đi, Mark ho một tiếng rồi gõ vào cánh cửa. Một lúc sau, cửa phòng chờ được mở ra, đồng thời, một mùi hương ngọt ngào lan tỏa xung quanh.

 “Cậu Miller.”

 Mark cố gắng nở một nụ cười trên môi và đi vào trong trước, người cuối cùng vào là Josh.  Tất nhiên, anh nhanh chóng cho kẹo vào miệng.

 Cứ như vậy anh sẽ bị tiểu đường mất.

 Josh cảm thấy miệng mình khô khốc rồi lại suy nghĩ mông lung, đóng cánh cửa sau lưng lại, anh quay về phía trước và thấy Chase đang ngồi một mình giữa những người đàn ông cao lớn đứng sừng sững.  Tay kia cầm điếu thuốc, tay kia cầm ly cà phê đen, anh ta vẫn vô cảm như vậy.

 Mark mở lời.

 “…  Vì vậy, đó là cách tốt nhất chúng tôi có thể đưa ra lúc này.  Nếu cậu có bất kỳ ý tưởng nào khác, xin vui lòng cho tôi biết.”

 Trong lúc giải thích, Chase dùng một tay nắm chặt cằm và không nói gì, anh tự hỏi liệu hắn có đang nghiêm túc lắng nghe hay không.  Chase chỉ nhìn lướt qua các vệ sĩ một cái, như thể đang lặng lẽ kiểm tra họ, mở miệng.

“Ai sẽ giả làm tôi đây?”

 Mark nhìn Isaac rồi thốt ra từng từ một.

“Đầu tiên, thành viên có vóc dáng giống cậu Miller nhất chính là Isaac. Và người thứ hai sẽ là Seth…”

 Chase nương theo ánh mắt của Mark và nhìn chằm chằm vào Isaac, mở miệng.

 “Không.”

 Mọi người nhìn anh ta với vẻ hoang mang, và Chase nói với một vẻ mặt vô cảm.

 “Không đẹp”.

 Trong một khoảnh khắc, một sự im lặng lạnh lẽo bao trùm trong phòng họp. Trên thực tế, Isaac có một khuôn mặt bình thường của một alpha, nhưng trông anh ấy không hề xấu xí. Tuy nhiên, lại là gương mặt phổ thông như kiểu mười người gặp trên đường thì sẽ có ba người mang khuôn mặt có nét tương tự.

 Chase kiêu hãnh chỉ lần lượt các đầu ngón tay của mình về phía Josh và Isaac.

 “Khuôn mặt của cậu và cơ thể cậu ta, thử ghép hai thứ đó lại xem nào. “

Isaac nhất thời sững sờ vì bị sốc, Mark phải lên tiếng trả lời thay.

 “Xin lỗi nhưng khuôn mặt và cơ thể không thể tách rời. Cậu hãy chọn một đi ạ.”

 Chase chỉ Josh và đưa ra một giải pháp đơn giản.

“Vậy thì cậu, ngay lập tức cao lớn lên xem nào”

“Xin lỗi nhưng chuyện đó cũng không được ạ”

“Lũ vô dụng các người, rốt cuộc thì có thể làm được cái mẹ gì đây hả?”

Sau khi bị Mark từ chối thẳng thừng, Chase ném ly cà phê đang cầm vào tường, cà phê đen đựng trong cốc giấy va vào bức tường để lại những vết màu nâu đen nham nhở. Tuy nhiên, Chase vẫn liếc lại Josh để xem cơn giận của bản thân có giảm bớt hay không, rồi hắn nghiến răng.

 “Tại sao cậu lại nhỏ như vậy?”

Ánh mắt của các đồng nghiệp hướng về Josh trong giây lát, khi chúng tôi gặp nhau lần đầu, hắn ta cũng nói như vậy, tất nhiên là hắn không thể nhớ được. Trước khi Josh kịp nói gì, Chase đã phát điên.

 “Tên này thật thảm hại, tại sao đồ khốn đó lại ở đây?  Nói cho tôi biết,cậu có thể làm gì? Tôi thuê cậu làm cái đéo gì nếu bất kì ai cũng có thể bắn vào đầu tôi, làm thế nào cậu có thể ngăn bọn chúng bằng cái chiều cao thấp bé đó hả?”

 Mặc dù nói rằng Josh, chỉ cao chưa tới 1m82, trông thì có vẻ nhỏ bé trong số những người ở đây vì ai cũng trên 1m82 cả, bao gồm cả Chase là không sai. Nhưng anh không hiểu bản thân tại sao lại phải đưa đầu ra chỉ để bảo vệ cái đầu của tên khốn kia nữa, thật sự không thể hiểu nổi.

 “Cậu có dùng nón bảo hiểm không ạ?”

 “Josh!”

 Mark vội vàng ngắt lời Josh. Anh như kẻ đang ở bờ vực sinh tử, không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa.

 “Hiện tại, thật sự là không còn cách nào khác. Nếu cậu có bất kỳ lựa chọn thay thế nào, hãy cho tôi biết.”

 Anh ấy nói một cách đầy ẩn ý, như muốn nói với hắn ta rằng “Nếu sinh ra đã đẹp trai như vậy, thì hãy nói cho tôi biết làm sao để cũng được sinh ra một cách đẹp đẽ như vậy đi” vậy. Chase trong giây lát không trả lời, khi Mark liếc nhìn đồng hồ với hy vọng Chase sẽ kết thúc chuyện này trong ba phút nhưng sự thật thì không, chợt hắn từ từ mở miệng.

 “Máy bay trực thăng.”

Mark dừng lại, còn Josh thì chớp mắt. Chase tiếp tục, trong khi hầu hết mọi người trong giây lát đều trở lên căng thẳng.

 “Công ty có máy bay trực thăng không?”

 Anh chuyển ánh mắt và nhìn thư ký, cô nhận ra ý định của hắn và gật đầu.

 “Tôi sẽ lập tức đi hỏi”

 “A, tôi cũng đi”

 Thấy cô rời đi, Josh đã nắm bắt cơ hội và cố gắng rời đi, nhưng lại không hiệu quả cho lắm.

 “Đứng yên.”

 Giọng nói lạnh lùng của Chase truyền đến khiến Josh theo phản xạ dừng ngay lại ở đó. Sau khi do dự, anh quay lại và thấy Chase đang ngồi, giữa những người đồng đội của mình đang đứng ở hai bên như thể phép màu của Moses.

 Ánh mắt lặng lẽ nhìn anh như xuyên thấu tận bên trong Josh khiến anh hiểu mình không thể chạy trốn khỏi điều này, Josh miễn cưỡng bỏ cuộc.

 “…Vâng.”

Sau khi bất lực trả lời, anh đóng cửa lại và đứng càng xa Chase càng tốt, Seth thì nhìn anh như thể biết rõ anh không thích chuyện này.

 “Trong số này.”

Chase mở miệng, đôi mắt đã tập trung trở lại. Josh ngạc nhiên vì mọi người đều nín thở theo những hành động và lời nói của Chase, nhưng đáng buồn là anh cũng như họ thôi, ngoài hiểu và đồng cảm với họ ra thì anh chẳng thể làm gì khác cả.

 “Ai có thể lái trực thăng?  Tất cả?”

 “Không ạ.”

 ‘Ôi, làm ơn đi, Mark, chỉ chữ đó thôi là được rồi.’

Josh cầu xin trong lòng, nhưng Mark đã trả lời mà không nghe thấy những lời cầu nguyện tha thiết của anh.

 “Josh và Isaac có thể, nhưng Josh có vẻ làm tốt hơn. Đúng không, Josh? Cậu đã lái máy bay trực thăng khi cậu còn trong quân đội còn gì.”

Trước lời nói của Mark, Seth lùi lại một bước. Cùng lúc đó, Josh đã lọt vào tầm ngắm của Chase mà không được báo trước.

Đó là điều anh đã cố gắng tránh né ngay từ đầu.

 Josh từ từ giơ tay lên, nhận ra rằng dự cảm không tốt khi nãy của mình đã trở thành hiện thực ngay trước mắt.

 “…Tôi sẽ lái.”

 “Tốt lắm.”

 Chase đơn giản thốt ra câu chốt.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

2 thoughts on “Kiss me: Chương 2d

  1. Chase cuồng nhan hay gì? Mà Josh so với ng bthuong là đủ cao rồi nha, mí ng kia là alpha cơ mà, đòi hỏi giề, giờ Josh đang là beta chớ bộ!
    Nhìn như Chase là ông hoàng, 2 bên là đám đồng đội chia nhau , còn Josh thì như kiểu ra mắt vua ấy nhỉ
    Mà tên Seth này có vẻ làm biếng nhỉ? Quần qief gì cũng kêu than, có rắc rối thì lùi xuống cho ng khác vô tầm ngắm
    Mà tính khí Chase kiểu này, tình 1 đêm chắc là ko có, vậy là Josh là ng đầu tiên nhở
    Có vẻ ổng đang dõi mắt theo Josh, mà chắc nguyên nhân phần lớn là so cái mặt

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!